Gương điển hình
Những câu chuyện đầy nghị lực và cảm hứng từ mái nhà chung Linh Quang
Tấm gương vượt khó vươn lên
Lý Thị Liều
Cô gái dân tộc Dao đầy nghị lực
"Bị tàn tật do 2 chân bị teo, nhưng với nghị lực vươn lên, cô gái ấy đã bò đến trường để học cái chữ. Tại Trung tâm, Liều được dạy nghề may và nay đã có thể tự nuôi sống bản thân bằng nghề may áo cưới."
Thành quả: Thu nhập ổn định, tự chủ cuộc sống.
Phạm Thị Tuyền
Nghị lực của người mẹ
Trốn khỏi bạo hành gia đình, chị Tuyền cùng 3 con được Trung tâm cưu mang. Tại đây, hai con trai lớn được dạy nghề, con gái út được đi học văn hóa. Mái nhà chung đã mang lại bình yên và tương lai cho cả 4 mẹ con.
Sùng A Páo
Từ rừng sâu đến giảng đường
"Gia đình 3 bố con sống trong rừng sâu Cao Bằng được thầy Hải 'băng rừng lội suối' đón về. Sùng A Lữ (con trai) được học văn hóa và nay vẫn đang tiếp tục con đường học vấn tại Trung tâm."
Nguyễn Chí Dĩnh
Nạn nhân của bạo hành gia đình, sống trong sợ hãi suốt thời gian dài. Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa em về chăm sóc và cho đi học, mở ra một trang mới tươi sáng hơn cho cuộc đời em.
Chuyện chưa kể
THẦY GIÁO GIÀ VÀ HÀNH TRÌNH TỪ THIỆN
Bước sang tuổi 74 nhưng thầy giáo Trần Duyên Hải vẫn còn rất nhiệt tình với bộn bề công việc ở Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam. Công việc lặng thầm của người thầy ấy trong mấy chục năm nay đã đem lại sự hồi sinh trong tâm hồn cũng như cuộc sống của hàng nghìn trẻ em bất hạnh.
Nằm khiêm tốn trong một ngõ nhỏ trên phố Khâm Thiên, Hà Nội, từ lâu, Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam đã trở thành điểm tựa cho biết bao em thơ bất hạnh. Căn nhà hơn 200m2, dẫu còn chật hẹp so với số lượng gần 150 em đang sinh hoạt và lao động ở đây song đó là công sức mà mấy chục năm thầy Trần Duyên Hải, Giám đốc Trung tâm phải vất vả, bền bỉ mới gây dựng được.
Nét mặt hiền hậu, trầm tư, thầy Hải kể lại: "Năm 1975, tôi là giáo viên của trường Trung cấp Thương nghiệp Hà Nội. Hàng ngày, đi làm qua hồ Hoàn Kiếm, thấy những đứa trẻ rách rưới, đói khát, thậm chí phải đi ăn cắp, móc túi để kiếm miếng ăn, tôi không đành lòng. Từ việc thỉnh thoảng đến trò chuyện, mua đồ ăn cho các em, tôi đã nghĩ cần phải làm gì đó giúp các em có công việc để tự kiếm sống nuôi bản thân".
Để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh, thầy Hải đã đi vay mượn tiền để mua một miếng đất xây dựng nên Trung tâm. Nghĩ là làm, nhưng thầy không thể lường hết được khó khăn. Ngày ấy, người ta chưa biết nhiều đến các trung tâm từ thiện, nhân đạo như bây giờ. Nhiều người không hiểu, nghĩ thầy lợi dụng những đứa trẻ. Vì thế, năm lần bảy lượt, thầy Hải bị gọi lên cơ quan công an để hỏi xét.
Tuy nhiên, với lòng thương trẻ, nhiệt huyết với công việc, thẩy Trần Duyên Hải đã giúp đỡ, cưu mang hàng nghìn trẻ mồ côi, khuyết tật. Với việc thành lập Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật, hàng nghìn trẻ em bất hạnh, khuyết tật đã được nuôi dưỡng, dạy nghề và tạo việc làm.
Các em khi thạo nghề được giới thiệu việc làm ở nơi khác hoặc làm tại Trung tâm với thu nhập trung bình từ 2-3 triệu đồng/tháng. Nhiều sản phẩm mà các em làm ra được xuất khẩu ra nước ngoài và được thị trường đón nhận. Không những thế, Trung tâm còn là nơi thầy Hải cưu mang và giúp đỡ những hoàn cảnh khác như phụ nữ bị bạo hành, trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục...
Đến từ những miền quê khác nhau là Hòa Bình và Quảng Bình, nhưng Đinh Thị Linh Y và Cao Thị Hiền cùng chung một suy nghĩ: "Chúng em rất biết ơn thầy Trần Duyên Hải vì thầy đã tạo cho chúng em một công việc và cuộc sống như bây giờ. Từ lâu, chúng em đã coi đây như gia đình thứ 2 của mình. Ở trung tâm, thầy như một người cha thứ hai. Thầy thường xuyên chăm sóc, hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên chúng em".
Gần đây nhất, thầy Hải được nhắc đến khi không quản ngại đi bộ hàng giờ liền để vào được hang động trên vùng cao - nơi có 3 bố con sống kiểu “người rừng" mà báo chí đưa tin để thuyết phục đưa họ về Trung tâm sinh sống.
Thầy Hải chia sẻ: "Động lực lớn nhất khi thực hiện việc này có lẽ là thượng đế ban cho tôi trái tim thương người. Cho đến bây giờ là 74 tuổi, tôi rất muốn có người thay thế để được nghỉ ngơi, để được đi du lịch như theo kiểu vừa đi thưởng ngoạn cảnh quan, vừa xem có hoàn cảnh nào khó khăn, tôi sẽ đưa về trung tâm để giúp đỡ".
74 tuổi, ở tuổi mà người ta nghĩ đến niềm vui tuổi già, nghỉ ngơi quây quần bên gia đình, con cháu thì vẫn ngày lại ngày, thầy giáo Trần Duyên Hải vẫn lặng thầm, tiếp tục cần mẫn với công việc chăm lo cho những đứa trẻ, những mảnh đời bất hạnh.
NGUỒN: LƯU HUYỀN - MINH CHÂM / VOV - TRUNG TÂM TIN
CÔ GÁI ĐI ĐẾN TRƯỜNG HỌC BẰNG 2 BÀN TAY ĐÃ ĐƯỢC HỌC VIỆC TẠI HÀ NỘI
Báo CAND số 1654 phát hành ngày 5 - 2 - 2010 đã đăng bài “Đi đến trường học bằng 2 bàn tay“. Bài báo nói về cô gái tật nguyền người dân tộc Dao. Lý Thị Liều, 30 tuổi, ở xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn (Yên Bái). Là một cô gái người dân tộc,tuy đã lớn tuổi và bị tàn tật do hai chân bị teo, nhưng chị Liều rất ham học. Vượt lên số phận, chị đã đến trường cho biết cái chữ bằng hai bàn tay.
Với nghị lực vươn lên trong cuộc sống, năm 2003 - 2004, chị Liều đã bò đến Trường Tiểu học Nậm Lành nhập học. Được sự quan tâm và giúp đỡ đặc biệt của thầy giáo, cô giáo của nhà trường, chị Liều ngày càng tiến bộ, chăm chỉ. Cảm phục trước ý chí vươn lên của cô gái Dao bị tàn tật, sau khi báo CAND phát hành, ông Trần Duyên Hải, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ tàn tật Việt Nam, trực thuộc Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam có địa chỉ tại ngõ Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội, đã liên hệ với gia đình chị Lý Thị Liều để đón chị xuống Trung tâm dạy nghề cho chị.
Và ngày 4 - 4, nhờ sự giúp đỡ của người em trai tên là Thành, chị Liều đã có mặt tại Trung tâm dạy nghề nhân đạo trong niềm vui của ông Hải - Giám đốc trung tâm cùng cán bộ ở đây.
“Hình ảnh em Lý Thị Liều (mặc áo đỏ) đang được hỗ trợ tại Trung tâm”
Anh Thành, em trai út của chị Liều cho chúng tôi biết hành trình từ Nậm Lành xuống Hà Nội: 0 giờ, hai chị em lên xe ôm xuống huyện. 1 giờ sáng tới trung tâm thị trấn huyện Văn Chấn. Rồi hai chị em bắt xe khách xuống bến xe Mỹ Đình - Hà Nội. Nhà xe lấy đủ 90.000 đồng/ người, không có giảm cho người tàn tật.
Nhìn Thành cõng chị gái trên lưng, nhiều người trong Trung tâm không khỏi ái ngại - dù ở nơi đây các em cũng phải chịu nhiều khiếm khuyết trên cơ thể như khiếm thị, khiếm thính, câm… Trao đổi với chúng tôi, thầy Hải mong muốn Báo CAND sẽ là nhịp cầu nối để ông được đón nhận những số phận không may mắn đến với “gia đình” của mình.
NGUỒN: LAN HUY - KIỀU HẢI (2010), "ĐI ĐẾN TRƯỜNG HỌC BẰNG 2 BÀN TAY”